Năm phút nữa lại trôi qua.Khi hai mươi hai tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi.Tôi không hề nghĩ rằng đó là một câu chuyện vô bổ.- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Để ta giải thích cho mọi người rõ thêm.Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott.- Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười.Và việc này thì cần phải có thời gian.Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này.Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần.Ta đã làm hết sức mình cho những điều mà ta nghĩ là đúng và cần thiết.